Cư dân mạng chia sẻ thông tin giúp đỡ cụ già nghèo khó

Mới đây, cộng đồng mạng liên tục chia sẻ với nhau những hình ảnh và câu chuyện của một bà cụ bán hàng rong. Dưới đây, chúng tôi xin trích đăng câu chuyện về bà cụ của một facebooker:

>> ‘Bóc mẽ’ chiều cao thật của sao Hoa ngữ

33

Ở góc ngã tư phố Phương Mai và Lương Định Của có một bà cụ ngồi bán đồ. Gánh hàng của cụ bé lắm, chủ yếu là tăm tre, bông ngoáy tai, dây buộc tóc, lót giầy, vài cái lược. Vì cụ không có nhiều vốn nên cũng chẳng bán được nhiều.

Tôi nhớ một lần vào dịp Tết cách đây 2 năm, đêm 29 tết tôi về nhà, thấy cụ gánh đồ về, tôi đến mua, mua rồi nhìn cụ đi, thấy chạnh lòng lắm. Trời thì rét căm căm, tôi ăn mặc ấm áp, vừa đi chơi về, còn cụ thì mặc vài chiếc áo mỏng tang, và đi về căn phòng thuê trong khu tập thể. Một mình. Chồng cụ đã mất, hai cụ hiếm muộn nên cũng không có con cái đỡ đần khi về già.

Hôm nay về nhà cũ, tôi tranh thủ đi dạo quanh khu phố. Lại nhìn thấy cụ, vẫn là chỗ đó. Cụ già đi nhiều, yếu hơn nhiều, hẳn là sương gió đã cướp đi mất sức khỏe của cụ. Nhưng vẫn nụ cười đó, vẫn là câu chào khách đó, mỗi lần chào tôi, cụ lại bảo: “Anh ơi có cần mua lót giầy không?”. Lời chào của cụ nghe chân thật, thiếu sự đon đả của một người giỏi bán hàng. Một người già như vậy gọi mình bằng anh, chỉ với hi vọng bán được hàng, đau xót lắm chứ.

Được nói chuyện với cụ, được biết thêm về cuộc sống của cụ, tôi lại càng thấy mình quá may mắn mà nhiều khi không biết trân trọng. Nhìn cuốn sổ nhỏ cụ ghi chép những gì bán được trong ngày. Chữ cụ nắn nót tròn trịa như học sinh cấp 1, mà đúng là vậy, cụ chỉ được học đến lớp ba thôi. 1 gói bông, 5 cái vòng, 2 hộp tăm, cụ chẳng biết tính toán nhiều đâu, bán được gì ghi lại, tiền bán trừ đi tiền vốn, mỗi ngày được vài chục nghìn.

Có những ngày, có lẽ là vì trời mưa, cụ không ghi nổi vỏn vẹn 2 dòng tiền lãi, chắc tôi cũng không dám nhìn vào, nó chắc không bằng được một cốc cafe đen đá tôi vẫn ngồi uống với bạn bè.

Cụ tên Hương, cái tên làm tôi liên tưởng tới một cô gái trẻ năng động, hơn là một bà lão sinh năm 1934, tức là năm nay 79 tuổi, gần 80 rồi. Cụ kém bà nội tôi một chút. Bà tôi cũng mới mất. Nhưng tôi nhớ cái năm thượng thọ bà 80, con cháu đông đúc lắm. Ngày bà mất, khách viếng kéo hàng dài ở nhà tang lễ quốc gia. Người thì thương tiếc thực sự, kẻ thì vì cái uy cái chức quyền của con bà đến viếng cho phải phép. Thế nhưng khi cụ thượng thọ 80, rồi khi cụ mất, tôi không biết sẽ có những ai đến với cụ, chắc là sẽ không nhiều đâu.

Cụ yếu nên cũng không đi đâu được, hàng ngày xếp đồ bán ở trước cửa hàng sim thẻ điện thoại số 168 Lương Định Của, gần ngã tư Phương Mai – Lương Định Của. Tôi tin rằng, nếu bạn có tâm, và vào một ngày đẹp trời khi bạn tiện đường, bạn sẽ muốn qua mua ủng hộ cụ vài món đồ.

Tin tôi đi, mua rồi khi nhìn cụ cười cảm ơn bạn, bạn sẽ thấy vui lắm. Lúc đó, bạn sẽ thấy không phải là bạn giúp cụ đâu, mà là chính cụ giúp bạn hiểu được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nhiều khi bình dị và xuất phát từ những điều nhỏ bé lắm.

Theo tiin.vn

Xem thêm: Máy chiết rót mỹ phẩm 2 vòi

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb